Giáng Sinh năm nay không rơi vào ngày cuối tuần, vì vậy Hà Thu Phong cũng chẳng rảnh rỗi để đi chơi đâu cả. Y vẫn mẫn cán đến cơ quan làm việc, trong khi mấy kiểm sát viên trẻ tuổi xin về trước để đi chơi với người yêu hay gia đình thì y vẫn chờ để về đúng giờ, dù gì cũng sẽ như mọi năm, làm gì có ai đó đi chơi cùng. Hơn năm giờ chiều, kiểm sát Hà lững thững đi xuống bậc tam cấp Viện kiểm sát, chợt nghe được hai vị đồng nghiệp nữ một già một trẻ đang đứng bàn tán.
“Đẹp trai thật ấy nhỉ? Hẳn là thiếu gia nhà ai đến chờ bạn gái.” Kiểm sát Tần năm nay ngoài 40, đã có chồng con nhưng nhìn thấy soái ca vẫn không thôi suýt sao tán thưởng.
“Vâng ạ. Nhưng cơ quan mình còn chị em nào có bạn trai thế này ấy nhỉ?” Kiểm sát Lăng vén tóc băn khoăn, vì trong cơ quan chuyện lớn bé gì cũng thành đề tài buôn dưa trong giờ nghỉ trưa, làm gì có chuyện ai quen được người yêu cao phú soái mà không khoe ra cho các chị em cùng biết trước. “Hay là con của ai đó trong cơ quan?”
“Đón cha mẹ không cần chải chuốt như vậy đâu.” Kiểm sát Tần cảm thán, bà đủ thấu hiểu sự đời để khẳng định con cái của mấy vị công chức sẽ không diện một bộ com-lê đi xe mui trần đến đón mình được, rất dễ gây dị nghị.
“Vậy thì…”
“Hà thúc thúc, bên này nè!” Giọng nói vang lên đầy dõng dạc của cậu con trai đang là tâm điểm của cuộc trò chuyện mà hai vị nữ kiểm sát viên khiến những người đang ở quanh đó đều phải dừng lại xoay nhìn, mà không phải là nhìn cậu ta. Những ánh mắt của những người ở đó quen biết vị kiểm sát họ Hà đồng loạt hướng về phía y, khiến Hà Thu Phong ngơ ngác không biết phải đáp lại ánh mắt của ai, cũng chưa hiểu tại sao bị nhìn.
Đừng nhìn tôi, tôi cũng không biết tại sao cậu ta lại kêu mình đâu! Hà Thu Phong lúc này chỉ muốn không nhận người quen, nhưng Tào Ngân Hạnh nhanh hơn, chưa gì đã nhảy khỏi xe, lon ton chạy đến trước mặt y, vui vẻ chào hỏi.
“Hà thúc thúc.”
“Cậu…”
“Chú ăn tối chưa?”
“Tôi mới tan làm thôi.” Nghe xong câu hỏi, kiểm sát Hà khẽ nhíu mày nhìn lại đồng hồ đeo tay, thấy rõ mới 5 giờ, ăn uống gì tầm này mà hỏi.
“Vậy đi ăn tối với tôi đi.”
“?”
“Không ngờ kiểm sát Hà lại có thằng cháu trai khá đến vậy, vậy mà trước nay không nói gì tôi biết.” Kiểm sát Tần tiến lại gần hai người cười giả lả, cô gái họ Lăng cũng theo đó mà có dịp được quan sát kĩ soái ca với mái tóc màu trà nổi bật, đường nét gương mặt thanh tú chỉ với một cái liếc trộm cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Trước nay Hà Thu Phong chưa kể về gia đình mình bao giờ, nhưng cũng không giống người giàu có. Thi thoảng y có mang ít quà quê lên chia sẻ cho đồng nghiệp cùng bộ phận, có điều toàn là mấy món bình dân, thái độ đối xử với người khác cũng không mang cung cách đại gia. Trông khí chất cậu soái ca kia thì lại sang trọng từ quần áo đến cử chỉ, đoán là xuất thân từ gia đình trung lưu đã khó tin, chắc chắn phải là công tử thế gia nhà nào đó.
“Chuyện này có gì đâu mà kể chứ…” Với đồng nghiệp nữ, Hà Thu Phong lần này cũng phũ không kém gì đới với Lâm Mặc, chỉ khác là không thẳng thừng nói thẳng ra là mắc gì phải kể cho bà ta nghe thôi. Ngày thường y vốn hiền lành, dễ chiều theo ý người khác chuyện này chuyện kia, mỗi tội đụng tới riêng tư cá nhân sẽ liền như bị cạo trúng vảy ngược, tính xấu liền bộc lộ.
“Tôi không phải cháu của Hà thúc thúc.” Một chữ ‘cháu’ rất không lọt tai, chưa cần để Hà thúc thúc của mình phản bác thêm thì Tào Ngân Hạnh đã chen vào đính chính, thái độ còn có chút hờn dỗi. “Tôi là hàng x—“
“Cậu ta là con của thông gia của bác hai của chị họ mẹ của thằng cháu em họ của con chị gái tôi. Thường ngày cậu ta được chiều chuộng nên cư xử có hơi không phải phép, mong Kiểm sát Tần không để bụng.” Hà Thu Phong không để cậu kịp nói thêm liền vội ngắt lời, rồi chụp lấy bắp tay kéo đi luôn, còn không thèm nhìn lại hai đồng nghiệp mình một cái. “Chẳng phải cậu đói rồi sao? Đi ăn tối thôi. Kiểm sát Tần, kiểm sát Lăng, tôi đi trước.”
“Ờ… Vậy thì tạm biệt.” Hai người đồng nghiệp ngây ngốc nhìn theo cậu soái ca và ông chú người kéo người đẩy ra xe, trong đầu nhẩm lại cái phả hệ y vừa nói xem cuối cùng hai người có quan hệ gì. Họ hàng gì mà bắn ba tầm đại bác còn không tới.
Xe của Tào Ngân Hạnh là một Mercedes-Benz C-Class Coupe trắng sữa, lúc này mui đang được hạ xuống, có thể nhìn rõ nội thất sang trọng bên trong. Việc chọn xe chỉ có hai ghế cũng thể hiện rõ tính cách và mục đích của cậu, không hẳn là làm màu mà đơn giản là chở được càng ít người càng tốt. Đây là quà sinh nhật năm 16 tuổi mà Tào tiên sinh đặt biệt nhập từ nước ngoài về cho con trai, nhưng dịp cậu dùng đến khá ít vì trước khi đi học đều có tài xế đưa đón. Là công tử thế gia, Bạch Bối Ngôn cũng có một chiếc mui trần hãng BMW, vì hắn biết rõ dù xe của Tào Ngân Hạnh có thừa một chỗ bên cạnh thì mình cũng không được chào đón ngồi vào bao giờ. Nếu biết được bây giờ hàng xóm mới quen nửa năm đã được ngồi ghế phụ, còn thằng bạn quen từ thuở hàn vi, nhầm, thằng bạn quen từ lúc lọt lòng, thì đều phải tự lái xe riêng mỗi lần đi chung, liệu Bạch Bối Ngôn sẽ có bình luận gì rúng động lòng người đây.
Tào Ngân Hạnh lịch thiệp mở cửa xe, mời Hà Thu Phong ngồi trước rồi mới vòng sang bên mình nhảy tọt vào. Cậu còn suýt bò sang kéo dây an toàn cho y nhưng vì sợ ánh mắt đồng nghiệp sẽ khiến y khi khó xử nên chỉ ngồi kiên nhẫn đợi y lóng ngóng làm. Hà Thu Phong trước nay chủ yếu là đi bộ hoặc phương tiện công cộng, ngoài ra còn có một chiếc xe đạp có yên, với ô tô y chỉ mới được ngồi loại hay dùng làm taxi và xe dịch vụ. Trái ngược với vẻ hớn hở của cậu tài xế đang nhìn y, gương mặt Hà Thu Phong lại đăm chiêu, không nói thêm lời nào cho đến khi xe lăn bánh rời khỏi đó.
.
.
“Chú muốn ăn cái gì?” Tào Ngân Hạnh quay sang hỏi ngay khi cả hai đã rời khỏi Viện kiểm sát được một quãng khá xa. Cậu không thích việc bị người kia đối xử im lặng với mình như vậy, có tránh ánh mắt người khác cũng tránh đủ rồi.
“Cậu dừng xe chút đi, tôi muốn nói chuyện.” Hà Thu Phong vẫn cúi đầu xuống, không nhìn cậu, trong giọng có chút kiềm chế.
“Vừa lái vừa nói cũng được mà. Chú ăn được đồ Nhật không?” Cậu vừa đáp vừa đánh tay lái, liên tục liếc nhìn y trong lo sợ.
“… Thôi cũng được. Cậu…” Y hít sâu rồi quay sang nhìn cậu. “Cậu làm như vậy là sao?”
“Tôi muốn đón chú đi ăn thôi mà… Tôi… làm hỏng kế hoạch gì của chú sao?” Trong giọng nói nghe được sự dè dặt.
“Tôi không có kế hoạch.” Y trao cho cậu một tiếng thở dài bất lực, trọng điểm không phải ở việc y có bận hay không. “Nhưng… cậu cũng phải báo trước cho tôi chứ.”
“Tôi sợ làm phiền chú trong lúc làm việc.” Tào Ngân Hạnh tập trung lái xe vẫn không quên chốc chốc lại đối diện ánh nhìn của y bằng cặp mắt cún con hối lỗi. “Nên chỉ dám đợi chú tan làm thôi. Tôi không muốn chú phải thay đổi bất cứ điều gì trong cuộc sống hằng ngày vì tôi.”
“… Vậy thì cũng không cần phải làm một màn hoành tráng như thế chứ.”
“Tôi cũng nghĩ chú không thích màu mè nên đã không mua hoa đó.” Cậu thanh minh với giọng rất thành khẩn. “Cũng đã chọn một bộ quần áo rất bình thường. Tuyệt đối đã cân nhắc kĩ!”
Mặc tây trang thế này mà bình thường sao? Hà Thu Phong nhìn cậu nhóc diện chiếc sơ mi tay dài màu hoa cà, áo vest cộc tay trắng sữa kèm cà vạt bản to cùng màu, kẹp cà vạt khảm mặt đá đen tệp màu quần, mái tóc vuốt keo một bên chỉnh chu, cả giày da cũng sáng bóng mới coóng, nhìn hệt như mấy tổng tài lần đầu gặp mặt nữ chính trong mấy bộ ngôn tình hiện đại, chỉ khác đối tượng cậu gặp không phải cô gái xinh đẹp mà lại là một ông chú công chức héo hon. Y biết người ta tuyên bố sẽ chính thức theo đuổi mình, chỉ là không nghĩ đến cậu sẽ nghiêm túc như thế này, cũng không giống chỉ để làm màu một cách thiếu suy nghĩ. Hoá trước giờ mấy lần thả thính thật sự chỉ để dò xét thái độ của y, nhưng mới thế mà y đã choáng ngợp rồi. Nói thêm nữa thì càng lộ ra bản thân nghèo hèn quả thật không hiểu được cái chuẩn ‘bình thường’ của giới thượng lưu, Hà Thu Phong vội đổi chủ đề.
“… Tôi không biết cậu biết lái xe đấy.”
“Tại đi với chú toàn đi bộ, chứ tôi lái xe này đi học mà.” Cậu nhe răng cười hì hì, trong lúc đánh tay lái một cách thuần thục khi cua mà không cần giảm tốc độ. “Chiếc này thì đúng là có hơi nổi bật một chút, nhưng mà đẹp đúng không?”
“… Tôi không rành về xe.” Y lại định phũ, nhưng rồi thấy con ngươi hấp háy đầy mong đợi của cậu thì không nỡ, bèn thêm vào. “Ừm… Nhưng cũng thấy đẹp.”
“Quan hệ của chú với đồng nghiệp ở cơ quan cũng tốt quá ha. Thấy mọi người có vẻ quan tâm chú ghê.”
“Người ta là chú ý đến cậu mới chào hỏi tôi đấy. Bình thường chỉ gật đầu xã giao thôi.”
“Chứ không phải tại chú chẳng bao giờ chịu trò chuyện với người khác à?”
“Ý kiến nhiều như vậy, cậu muốn tôi đối xử như vậy với cậu đúng không?”
Sắc mặt Hà Thu Phong tối đi mấy phần khiến Tào Ngân Hạnh hốt hoảng vội đổi giọng.
“Không được! Đối với tôi dĩ nhiên chú phải đối xử đặc biệt hơn rồi. Mà…” Đèn chuyển đỏ, lúc này Tào Ngân Hạnh mới xoay hẳn người về phía y, khoé môi nhếch lên thành nụ cười nửa miệng đầy ranh mãnh. “Ban nãy chú giới thiệu tôi, là có dụng tâm phải không?”
“Ý-ý cậu là sao?”
”Ba của chú phải thứ hai trong gia đình không?“
“… Trùng hợp thôi.”
“Tôi là con của thông gia của ông ấy, vậy là—“
Trong 36 chước, tẩu vi thượng sách. Hà Thu Phong ngắt lời cậu luôn.
“Hình như ban nãy cậu kêu muốn ăn món Nhật, vậy thì cứ ăn món Nhật đi.”
“Lần tới gặp bác trai, tôi gọi một tiếng Ba chắc không ngại đâu nhỉ?”
“……..”
Khác với những tưởng tượng trong đầu của Hà Thu Phong về một nhà hàng sang trọng nằm trên những con phố sầm uất, chiếc xe sang trọng của Tào Ngân Hạnh lại dừng ở một bãi đất trống dường như chuyên dùng để gửi mấy con xế xịn, vì thằng nhóc giữ xe tỏ vẻ quen mặt vị thiếu gia họ Tào này. Cậu ném chìa khoá cho tên nhóc mà không cần suy nghĩ, để nó tự lái xe vào chỗ đỗ cho mình.
“Chú chịu khó đi bộ một chút, cửa tiệm nằm trong một con hẻm, xe không vào được.” Tào Ngân Hạnh giải thích, rồi dẫn Hà Thu Phong đi.
Bên trong con hẻm khá sôi nổi và cũng không hề nhỏ như y tưởng khi nghe qua lời giới thiệu của cậu. Khu này dành riêng cho người đi bộ nên không có phương tiện lưu thông, ước chừng số lượng người trên đường và những quầy hàng cũng đủ thấy được con hẻm khi trống trải sẽ rộng đến nhường nào. Hà Thu Phong quên hẳn hôm nay là dịp gì để khiến người ta ra ngoài đông đúc đến vậy, kẻ suốt ngày ở nhà như y chỉ nghĩ nhân loại thật siêng năng đi chơi bất kể thời tiết. Cửa tiệm ăn đồ Nhật mà cả hai ghé vào nằm gần cuối hẻm, nếu không biết trước có lẽ cũng không dễ tìm thấy giữa sự xô bồ này. Bảng hiệu đơn giản chỉ có một chữ “夕” (nghĩa là buổi chiều) còn chả thèm gắn đèn, cộng với bày trí bên ngoài là những chiếc đèn lồng giấy đỏ trên nền gỗ nâu sẫm tạo nên cảm giác hơi ám muội. Ánh đèn vàng bên trong được ngăn cách với bên ngoài bởi một tấm rèm vải xẻ dọc bạc màu, thậm chí nơi này còn không có cửa ra vào. Đây không phải chỗ nào đó mờ ám chứ? Toàn cảnh kiến trúc và tên gọi khiến Hà Thu Phong không khỏi nhíu mày trong một thoáng.
“Tịch…” Y lẩm bẩm tên quán trong lúc Tào Ngân Hạnh vén màn bước vào trong.
“Chữ này phải đọc là Yū, vì nó là Kanji, tức là chữ Hán của tiếng Nhật, không phải tiếng Trung đâu. Cách đọc sẽ khác.” Cậu giải thích với vốn kiến thức lạ lẫm không biết từ đâu ra. “Thành ra nghĩa nó là ‘đêm’ trong tiếng Nhật.”
“Rõ ràng là chiều lại thành đêm…” Cái gì mà tiếng Nhật chứ, làm như ai cũng biết nhiều thứ tiếng như mấy công tử rảnh rỗi các cậu vậy, Hà thúc thúc đây cũng đâu phải soái ca trong tiểu thuyết tinh thông 7749 ngôn ngữ, bách khoa toàn thư hội tụ tinh hoa vũ trụ. Y hơi bất bình nhưng vẫn ngoan ngoãn theo cậu vào trong.
Trước thái độ đó, Tào Ngân Hạnh chỉ cười tươi tắn gật gù. “Ừ nghe chú, chú nói chiều thì đúng là chiều.”
Sao cứ cảm thấy sai sai? Cách nói của cậu ta cứ như đang dỗ dành mình ấy nhỉ? Hà Thu Phong tự hỏi. Y trước nay toàn phải chiều theo người khác (thật ra là lười đôi co), lần đầu được đối xử kiểu này, có chút không quen.
Phục vụ nhanh chóng hướng dẫn cả hai vào một góc bàn, ngồi trên sàn gỗ cách mặt đất và lối ra vào một bậc tam cấp. Bên trong cửa tiệm cũng khá nhỏ, chỉ có 6 bàn lẻ với 2 tấm đệm ngồi mỗi bàn và một dãy bàn ghế đối diện bếp, hẳn là dành cho ai muốn trực tiếp nhìn quá trình chế biến thức ăn hoặc muốn trò chuyện với đầu bếp.
“Chú có món nào mình muốn ăn không? Ở đây không có thực đơn sẵn, nhưng tôi nghĩ tay nghề của đầu bếp sẽ khiến chú hài lòng.”
“Tôi không rành đồ ăn Nhật lắm, cậu thích món gì thì gọi đi, tôi không kén chọn.”
“Dù không thể so được như đồ ăn chú nấu, nhưng thi thoảng đổi khẩu vị một chút ha.”
“Cậu nói gì thế… Tôi làm sao sánh được với đầu bếp nhà hàng…”
“Với tôi thì thứ gì chú làm cũng là tốt nhất.”
Hai người tán gẫu tự nhiên như thể cô phục vụ đang đứng đó tàng hình, cậu thậm chí còn chống cằm nhìn y bằng ánh mắt si mê không chút che giấu, bầu không khí giữa hai người ngọt ngào đến mức cả cô ta cũng nhìn ra gì đó không phải tình bạn đơn thuần. Tào Ngân Hạnh gọi vài món cậu vẫn thường ăn, thêm hai cốc trà xanh. Cô phục vụ cũng biết điều nên rút đi rất nhanh, tiếp tục để hai người liếc mắt đưa tình, trừ việc một trong hai đang cố tránh đi ánh mắt của người còn lại thì đúng hơn. Hà Thu Phong ho nhẹ để đổi chủ đề.
“Sao cậu biết quán này? Trông cậu không giống người hay ăn ở những cửa tiệm nhỏ.”
“Tôi bình thường cũng chỉ ăn cơm ở nhà, nên quán này là được một người bạn Nhật Bản giới thiệu. Ông chủ cũng là người Nhật Bản, dù đến đây cũng mấy năm rồi nhưng vẫn còn giữ được tay nghề nấu đồ Nhật chính tông, vị khác biệt so với mấy chuỗi nhà hàng thương hiệu lắm. Ở các chuỗi nhà hàng có quy mô quốc tế, người ta thường điều chỉnh theo khẩu vị người bản xứ để dễ phục vụ, thành ra không có sự khác biệt mấy giữa các nơi đó.” Cậu vừa giải thích vừa tiếp tục ngắm người trước mặt đang chăm chú nghe mình giải thích. Đàn ông trưởng thành đúng là có phong vị khác hẳn, mà Hà thúc thúc còn có một nét gì đó rất ôn nhu dịu dàng, khiến người ta có cảm giác nếu làm bạn đời sẽ rất yên bình, muốn được hằng ngày trải qua cảm giác đi làm về cùng ăn tối, cùng đi dạo phố đêm.
“Cậu chắc hay đi chơi với bạn bè nhỉ?” Giọng Hà Thu Phong chẳng hiểu sao lại nghe có chút thoáng buồn, y nhớ lại những nỗi sợ của mình vào đêm hôm đó.
“Cũng không quá thường xuyên, nhưng rảnh rỗi không có gì làm thì ai rủ thì đi.” Cậu không nhìn ra y có tâm sự, vẫn thật thà đáp. “Nhưng bây giờ Hà thúc thúc là ưu tiên hàng đầu của tôi đó.”
“Đi với tôi có gì vui đâu chứ…” Người nhàm chán như vậy, cho dù đi những chỗ giải trí thì cũng thấy vô vị thôi. Đơn cử nếu cùng đến công viên giải trí, Hà Thu Phong chắc chắn sẽ né mấy trò cảm giác mạnh vì không muốn mạo hiểm quả tim ưa yên bình của mình, cũng né luôn mấy nơi ma quỷ dọa nạt vì không thích tiếng ồn và phải vận động.
“Không vui cũng được, ở bên cạnh chú mới là quan trọng. Chú còn nhớ lời tôi từng nói không? Mỗi giờ mỗi phút tôi đều chỉ muốn gặp được chú, đến mức gặp được rồi thì không muốn để chú rời khỏi tầm mắt nữa. Lời đó thật sự là lời thật lòng.”
Cậu nói rồi lấy ra sợi chun buộc tóc trong túi quần, tự cột tóc mình cho gọn vì nghe được mùi thơm của thức ăn đã toả đến bên bàn. Hà Thu Phong bị sốc nhẹ trước nhan sắc thay đổi của cậu, nếu xoã tóc là vẻ đẹp mị hoặc, thì khi buộc lên lại có chút phong trần. Đúng là mỹ nhân thì kiểu tóc có thế nào nhìn cũng vẫn là xinh đẹp. Nhưng dù có đang sốc visual thì y vẫn không khỏi nổi da gà trước mấy lời đó. Cái này cậu ta đúng là có từng nói, nhưng lúc đó chẳng phải là mang ý bông đùa như việc cậu ta tự nhiên liệt kê ra một loạt thành ngữ cổ sao? “Tiểu Tào này, sao cậu còn trẻ mà nói chuyện sến súa còn hơn ông chú như tôi vậy?”
Tào Ngân Hạnh suýt buộc miệng là học từ trong truyện, nhưng thừa nhận thì mất mặt quá, nên cậu chỉ liếm môi rồi xấu hổ nhìn chỗ khác. “Trước mặt người mình thích thì tự nhiên có dũng khí nói được thôi.” Mà quả thật là như vậy, nếu đối tượng không phải là y thì bị mấy lời này lọt vào tai cũng khiến chính mình buồn nôn.
“… Đổi chủ đề gì khác đi được không?” Hà Thu Phong vừa dứt lời thì phục vụ đã bưng ra hai tô mì udon nóng hổi thơm phức, thông báo món sau là Okonomiyaki (bánh xèo Nhật).
“Vậy thì chú ăn thử mì đi, mì này không giống như ramen đâu.” Ramen chính tông y còn chưa ăn thử, Tào Ngân Hạnh so sánh như vậy cũng bằng thừa. Cậu nhanh tay bẻ đũa làm mẫu cho y, rồi khấp khởi trông chờ người ta nhờ đến mình. Hà Thu Phong tuy hậu đậu mấy thứ máy móc cơ khí nhưng bếp núc lại rất thuần thục, bẻ một lần đã được hai chiếc đũa hoàn hảo, khiến cậu hụt hẫng một phen.
Y húp một muỗng rồi nhận xét. “Nước dùng hơi đậm nhỉ?”
“Người Nhật ăn đúng là mặn hơn bên mình.”
“Nhưng mà lớp ngoài thịt rất giòn, bên trong thì mềm. Trứng lòng đào vừa chín tới… Tay nghề đầu bếp quả thật rất ổn.”
“Chú thấy ngon thì lần sau chúng ta quay lại.”
Cả hai tán gẫu thêm vài câu, món thứ hai cũng được phục vụ mang lên. Ăn hết tô mì nóng khiến Hà Thu Phong đổ mồ hôi, y quyết định tháo cà vạt rồi nới lỏng cổ áo.
“Tóc chú dính bết vào trán rồi.” Tào Ngân Hạnh vươn tay đến vuốt mấy sợi tóc loà xoà đẫm mồ hôi của y không chút e ngại dịch cơ thể của người khác hay bị xem là bẩn.
“C-Cảm ơn.” Người ngại ngùng dĩ nhiên là Hà Thu Phong. Quả thật kẻ suốt ngày đi chăm sóc người khác được chăm sóc lại tự nhiên có chút động tâm.
Cô phục vụ gần đó chướng mắt chỉ muốn chen vào, quán này có phục vụ khăn mà, có thể hỏi để người ta mang lên cho, việc gì phải dùng tay?! Khổ nỗi quán ăn Nhật thường không để sẵn khăn lạnh trên bàn, bây giờ mà mang ra thì giống như tọc mạch chuyện hai người, nên cô chỉ đành đứng đảo mắt.
Hơi nóng làm những sợi cá bào trên mặt bánh Okonomiyaki uốn éo nhảy múa, trông rất thú vị, món ăn thành công thu hút sự tò mò của ông chú trước nay nhắc đồ ăn Nhật chỉ biết cơm cuộn với cá sống. Xốt teri kết hợp với mayonnaise phủ bên trên tạo nên sự béo ngậy, trong bột bánh có bạch tuột và bắp cải, không mặn như món mì ban nãy, có vẻ hợp khẩu vị nên y thấy ngon hơn hẳn. Ăn xong, một ít xốt còn dính trên mép của Tào Ngân Hạnh mà cậu không hay biết, chỉ thấy người đối diện chỉ chỉ bên phải, sờ lên thì không thấy gì. Hà Thu Phong biết là cậu hiểu nhầm bên rồi, không nói gì trực tiếp nghiêng người đến, ngón tay cái nhẹ nhàng chùi đi. Cảm giác này cũng chỉ là vô thức muốn đáp lại cử chỉ quan tâm ban nãy, chính Hà Thu Phong cũng không nhận ra mình vốn thích chủ động như vậy hơn.
“Cảm ơn chú.” Cậu mỉm cười giữ bàn tay của y lại, liếm luôn phần xốt còn dính trên đó.
“Ấy, cậu làm gì vậy?! T-tay tôi không sạch đâu!” Là ai hẳn cũng sẽ hốt hoảng trước hành động táo bạo đó, huống chi Hà Thu Phong da mặt mỏng hơn tờ giấy. Y bối rối rụt tay về, hoang mang nhìn xung quanh.
Rồi rồi biết rồi, cô phục vụ thở dài, giờ mới nhớ đến sự tồn tại của khăn phải không? Cô tiến đến đặt khay có hai cái khăn lạnh xuống bàn, không nói gì vẫn rất nhanh rời đi.
Hà Thu Phong như vớ được phao cứu sinh, liền xé khăn chùi vội tay mình. “Cậu cũng dùng khăn đi…” Y không nhìn thẳng cậu mà chỉ nhắc một câu, đến lúc lau xong mới nhận ra, cái khăn mang lên đúng thời điểm như vậy, hẳn là người ta nãy giờ cũng chú ý đến bàn này rồi phải không? Ôi mặt mũi còn đâu…
Tào Ngân Hạnh thu trọn chuỗi biểu cảm của y vào tầm mắt, thầm nghĩ chuỗi ngày yêu đương giữa hai người không cần phải lo sẽ nhàm chán như y sợ, chỉ cần tìm chuyện y chưa từng được trải qua thử một lần liền sẽ thu được phản ứng phi thường thú vị. Mà y thì hình như cái gì cũng chưa từng thử, cậu nghĩ rằng mình nên lên hẳn một danh sách những việc có thể làm từ bây giờ là được rồi.
Trong lúc dùng những món ăn tiếp theo, Hà Thu Phong bắt đầu tìm được đề tài để hỏi, khiến y cảm thấy mình tiến bộ rất nhiều trong vụ xã giao này.
“Chuyện học hành của cậu ở trường thế nào rồi? Dạo gần đây thấy thời gian luyện đàn của cậu tăng thêm một giờ so với trước.”
“À phải… Sáng nay tôi vừa có buổi biểu diễn trước toàn trường, nên mấy ngày qua phải chăm chỉ hơn một chút. Có phiền đến chú không?”
“Không, cậu kéo đàn rất hay, không gọi là phiền được.”
“Tiếc rằng buổi biểu diễn rơi vào ngày chú đi làm, nếu không đã mời chú đến dự, xem tôi trực tiếp biểu diễn. Công tác chuẩn bị rất hoành tráng, không thua gì những buổi hòa nhạc tại nhà hát thành phố đâu.”
“À cậu nhắc tôi mới nhận ra, dường như chưa lần nào tôi trực tiếp nhìn cậu chơi đàn thì phải, toàn là cách qua một bức tường lắng nghe.”
“Ừ nhỉ. Chà, tiếc thật…” Cậu đưa tay sờ cằm ngẫm nghĩ, quả thật mỗi lần gặp cậu chỉ quấn lấy y thân mật, người ta đi đâu thì dính theo đó, còn không thì cũng rủ làm cái này cái kia chung với mình. Cái việc khiến hai người có cơ hội quen biết nhau thì đến nửa năm rồi cũng chưa từng thực hiện, có hơi buồn cười.
“Thật ra tôi cũng… rất dốt nhạc, nghe thì biết hay chứ bảo thưởng thức rằng hay thế nào chắc không cảm được.” Hà Thu Phong chỉnh cặp kính, có chút ngập ngừng. “Để nghệ sĩ tài năng như cậu kéo đàn phục vụ cho mình thì lãng phí quá.”
“Chú lại nói linh tinh gì nữa vậy. Xùy xùy, đuổi mấy cái ý nghĩ ngớ ngẩn đó đi. Tối nay sang nhà tôi, tôi sẽ kéo cho chú nghe một bài hoàn chỉnh nhé.”
“Cả ngày cậu phải biểu diễn rồi, không mệt sao?”
Cậu nở nụ cười toả nắng, làm động tác cắm hai ngón tay vào ngực trái mình. “Đi chơi với chú giúp tôi sạc đầy pin rồi, hì hì.”
Ai cũng phải bật cười trước cử chỉ đáng yêu đó, Hà Thu Phong vươn tay định xoa đầu cậu, nhưng ngại vì sợ cậu nghĩ mình xem là trẻ con nên đành rụt về. “Thế cũng được.”
“Nhưng mà trước khi về thì tôi muốn đi dạo phố thêm một chút.”
“Dĩ nhiên là được.”
Lúc gọi tính tiền, quán có tặng cho hai người hai quả thông nhỏ, bảo là quà đặc biệt cho khách đến ăn nhân dịp Giáng Sinh. Lúc này Hà Thu Phong mới nhớ ra hôm nay là ngày lễ, chả trách người ra đường lại đông đến vậy. Y nhìn sang Tào Ngân Hạnh đang loay hoay giành tính tiền với mình, hỏi bằng giọng có chút dè dặt.
“Cậu… không đi chơi Giáng Sinh với bạn bè sao?”
“Không cần thiết lắm.” Cậu thản nhiên nói. “Mấy năm trước đi rồi, không có gì mới lạ.”
“Vậy còn gia đình?…”
“Bố mẹ tôi đi du lịch từ đầu tháng, không thèm ở nhà ấy chứ.”
“Thế còn chị gái cậu, hình như đang ở tạm nhà mà nhỉ?”
“Chị ấy cũng có bạn bè mà, Giáng Sinh ai lại đi chơi với em trai, đúng không? Đi chơi với tôi không cho chú nghĩ đến người khác đâu, tôi sẽ buồn đấy. Cảm giác như chú đang tìm cớ thoái thác việc này vậy.”
“Đâu có… Cậu hiểu nhầm rồi.” Y chẳng biết cậu đang đùa hay nói thật, nhưng việc người ta ưu tiên mình trên những người xung quanh khác khiến y có chút cảm động. “Đây là lần đầu tôi đi chơi Giáng Sinh với người khác.”
“Tôi cũng đoán được. Thật ra thì, dù tôi có nói không muốn chú phải thay đổi điều gì cũng đã ít nhiều xáo trộn cuộc sống của chú rồi. Nhưng nếu chú không ngại phiền phức thì tôi muốn cùng chú trải nghiệm thật nhiều điều thú vị, bởi bây giờ tôi muốn mỗi điều tôi trải qua đều sẽ là với chú.”
“Tào Ngân Hạnh. Cậu—“
“Tôi biết chú định nói gì. Chú có quyền lo âu về những vấn đề ‘người lớn’ của chú, và có thể xem tôi là thằng nhóc ham vui. Vậy thì tôi cũng có quyền được ‘ham vui’ mà, nếu chú không thích cứ việc từ chối thôi là được. Tôi tuyệt đối không cưỡng ép.”
Đến thời điểm hiện tại thì những việc tên nhóc này làm chưa có gì là khiến người ta phải ghét bỏ hay thậm chí là cáu giận được, dù có vài lúc bực mình vì cách thể hiện tình cảm không chút che giấu, nhưng cậu ta nói đúng, cậu ta có quyền làm thế. Và Hà Thu Phong có quyền từ chối. Mỗi tội, dù lý do là xiêu lòng vì sự nũng nịu đáng yêu hay dại trai trước vẻ đẹp hút hồn kia, thì cũng chỉ là cái cớ để y đón nhận mớ tình cảm kia mà không cần đáp lại. Mà quan trọng hơn là, y cũng bận ra mình có thích đối phương, dù không dám tiến đến xác lập quan hệ thì cũng không thể chối bỏ được tình cảm này nữa.
“Vậy… hôm nay mong được cậu chiếu cố.”
Tào Ngân Hạnh vuốt vuốt cánh tay, biểu cảm châm chọc.
“Chú khách sáo kiểu đó làm tôi nổi da gà.”
“Ban nãy cậu cũng làm tôi nổi da gà còn gì.” Hà Thu Phong cũng đáo để không vừa, y còn chỉnh kính một cách đắc thắng.
“Vậy chú đang ăn miếng trả miếng hả?” Cậu vừa cười đùa vừa lôi trong túi ra một hộp quà màu trắng nhỏ bằng bàn tay, thắt ruy băng đỏ xinh xắn. “Tặng chú nè, quà Giáng Sinh.”
“Ơ… tôi không có chuẩn bị quà cho cậu…”
“Chú đi chơi với tôi như vậy là món quà lớn nhất rồi.”
“…”
“Chú còn ngại thì có thể tự thắt ruy băng lên đầu tặng cho tôi đó.”
“Tiểu Tào à…”
“Tôi không ngại mở quà đâu!”
(Còn tiếp…)