Chương 9: Những nỗi sợ

Chỉ với một câu nói, Bạch Bối Ngôn miêu tả thành công cái thảm hoạ khủng khiếp nhất trong đời Tào Ngân Hạnh khiến cậu lúc này chỉ biết há hốc mồm câm nín. Chuyện đứt cầu chì hay thậm chí là chập đèn gây cháy xém một góc rèm cũng không đến nỗi khiến sự tình nghiêm trọng, nhưng hai ông tướng cả đời chỉ biết hưởng thụ được người ta cung phụng như Bạch thiếu gia và Dương công tử kia đụng vào mới khiến xôi hỏng bỏng không. Căn hộ trang hoàng xinh đẹp là thế thoáng chốc hoang tàn, nghe tả qua cũng khiến Tào Ngân Hạnh không dám tưởng tượng thêm.
Hà Thu Phong thu trọn biểu cảm đắt giá của Tào Ngân Hạnh vào tầm mắt, lo lắng hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

Bạch Bối Ngôn tuy ăn nói hơi gợi đòn, nhưng tuyệt đối không phải kẻ thích phá bĩnh người khác hay thích dựng chuyện gây chú ý. Vì vậy, chắc chắn phải là việc quan trọng hắn mới phải gọi điện cho Tào Ngân Hạnh dù đã được Dương Thiên Phong nháy đèn dặn dò không được làm phiền người ta tâm tình. 
“Trong lúc dập lửa lan ra đống bù nhìn rơm thì lỡ tay huơ loạn làm ngã cái tủ phòng khách đè lên sập sô-pha rồi…” 

“Ở nhà có biến.” Cậu vội trả lời y xong thì quay sang hỏi tiếp tình hình. “Rồi hai người xử lý thế nào?”

“Dập được lửa rồi.” Bạch Bối Ngôn thở dài. “Nhưng mà vì nháo quá nên bảo vệ khu nhà lên kiểm tra. Bọn tôi không phải chủ hộ nên thỉnh cậu về gấp.”

“… Tôi hiểu rồi, sẽ về ngay.” Nói rồi cúp máy.


Nhờ cuộc gọi kia mà Tào Ngân Hạnh cũng tỉnh táo lại, không bị thứ cảm xúc đang được chất cồn trong máu tháo xích khiến cho cậu nói thêm gì đó thiếu khôn khéo. Hẳn là có lý do nên Hà Thu Phong mới từng tuổi này bên cạnh không có một ai, thậm chí cậu còn không biết y có phải từng có một cuộc hôn nhân tan vỡ rồi hay không. Thật ra cậu vẫn phân vân giữa việc đó với việc y thích nam giới, vì trong quá trình tìm hiểu cậu cũng biết người trong giới nếu không có đôi thì cũng không lập gia đình khá nhiều. Tuy nhiên, suy xét kĩ thì dù có nhiệt thành đối với mảnh tình này, mà chưa biết được tâm ý người kia đối với loại quan hệ giữa người đồng giới ra sao đã vội vàng bày tỏ, thật sự quá mạo hiểm rồi. Rõ ràng cả hai còn chưa biết quá nhiều thứ của đối phương, tỏ tình bây giờ có phải qua loa quá rồi không? Sai một ly thì tình bạn cũng không thể giữ được, còn dám mơ tưởng gì đến lãng mạn. Không nghĩ đến thì thấy đơn giản, nhưng khi nghiêm túc tiếp cận thì việc chia sẻ với nhau mọi thứ thật sự là vấn đề nan giải, không phải có thể mở miệng ra hỏi thì liền được giải đáp hết, mà dẫn dắt thế nào để hỏi mấy chuyện tế nhị như xu hướng tính dục cũng phải thật tinh tế. Gặp đúng người chân chất hay nói thẳng đã dễ, chứ Hà Thu Phong còn có vẻ là người kín đáo, chưa chắc không vì phép lịch sự mà nói lời không thật lòng. Cổ nhân có câu “Rượu vào loạn tính” quả không sai. Mượn rượu tỏ tình cái gì chứ, chỉ toàn nói ra lời hàm hồ mà thôi.


Sau khi tóm tắt lại tình hình ở căn hộ cho Hà Thu Phong, Tào Ngân Hạnh dự định cả hai cùng trở về, nhưng y lại đề nghị mình tự đi mua bia và trở về sau. Dù trong lòng nghĩ rằng với mớ lộn xộn kia thì bọn họ cũng không còn tâm trạng nhậu nhẹt, nhưng nhận ra được y đang muốn tránh mặt mình, cậu đành đồng ý. Lần tấn công này quá dồn dập rồi, cũng chẳng thể hiện được chút đáng yêu nào mà Dương Thiên Phong vẫn luôn miệng nhắc nhở, Tào Ngân Hạnh không dám cố bám người nữa. Những tưởng đã có thể bước gần đến thế giới của người ấy thêm một xíu, hoá ra vẫn còn cách rất xa, vẫn chưa thể bước vào bên trong được chút nào. Chỉ mong Hà thúc thúc qua đêm nay tốt nhất nên quên hết mấy cái họ đã trao đổi đi, nếu không thì công sức tiến mấy bước của cậu trong năm tháng qua sẽ bị đẩy lùi không biết bao nhiêu bước. 

Đợi khi dáng người xinh đẹp khuất khỏi tầm mắt, Hà Thu Phong mới để lộ ra tiếng thở dài thườn thượt cố nén từ nãy đến giờ. Y biết mình lỡ làm bầu không khí trở nên quá nặng nề, nhưng lời cứ tuông ra mà không kìm lại được. Đây có phải hậu quả của việc ít giao tiếp với nhân loại quá lâu rồi không? Mà, như vậy cũng tốt, có khi sau khi nhìn thấy được vẻ này của y rồi cậu lại có thể từ bỏ…

Ghé vào cửa hàng tiện lợi mua mười lon bia, y còn mua riêng thêm cho mình hai lon, không về nhà vội mà lại ra một băng ghế gần đó, ngồi uống một mình. Vị đắng của bia so với cà phê có chút khác biệt, nhưng đều là vị mà y yêu thích. Đây là loại vị mà khi nuốt vào mới cảm nhận rõ nhất, vì nó được nhận biết bởi cuốn lưỡi, nếu chỉ liếm qua sẽ không cảm nhận rõ được. Nếu tình yêu có đủ mùi vị, chỉ khi yêu ai đó thật lòng mới cảm nhận được vị đắng của nó. Vui vẻ, ngọt ngào thì vừa nếm đã có thể tận hưởng, còn để đau lòng vì một người, phải yêu sâu sắc đến mức khi bị người đó tổn thương thì đau đớn, suy sụp đến thế nào. Hà Thu Phong chưa từng có cảm giác đó với ai cả. Từng cảm nắng nhiều người, hạnh phúc có, chua xót có, nhưng đến mức cảm thấy đau lòng thì chưa. Và y biết mình chưa yêu người đó đến thế. Một người đã trải đời được ba mươi lăm năm, dù chưa từng yêu đương nghiêm túc cũng biết qua được biểu hiện khi thích một người trên mức bạn bè. Y không phải ngu dốt đến mức không nhận ra được những tín hiệu rõ mồn một từ Tào Ngân Hạnh. Chỉ là khi hoàn toàn tỉnh táo, y luôn chủ động lảng tránh điều đó, làm trong vô thức, đến mức ngộ nhận cậu ta chỉ đơn thuần là thân mật như bạn bè với nhau. Nhấp một ngụm bia, y tự nghĩ rồi cười bản thân mình. Bạn bè nào lại thế được, nhỉ? Nhưng quan hệ giữa y và cậu, giữ như bạn bè chẳng phải tốt lắm rồi sao? Tình cảm đẹp như vậy, tại sao phải thay đổi nó chứ?
Chuyện hứng thú với một kiểu người trước nay chưa từng tiếp xúc rất dễ khiến nảy sinh những rung động lãng mạn, nhưng thường lại không kéo dài lâu. Đến khi cảm giác mới lạ mất đi rồi, chỉ để lại sự chán ghét vì cứ phải cố gắng duy trì những lời hứa lỡ nói ra lúc mới hẹn hò, như vậy chẳng khác nào giày vò bản thân, cũng làm tổn thương đối phương. Y có thể thấy rõ Tào Ngân Hạnh đối với mình có sự yêu thích bởi trước nay quanh cậu chỉ có người đồng trang lứa, tuổi trẻ có thể bồng bột và nhiệt huyết rất nhiều. Đột ngột gặp được ai đó trầm ổn, điềm tĩnh, giống như một cơn mưa rào tưới mát những ngày nắng gắt, đương nhiên sẽ nghĩ rằng cơn mưa ấy chính là điều tuyệt vời nhất bản thân được trải nghiệm. Sự vô vị của y lúc mới tiếp xúc có thể khiến người ta thấy hứng thú, nhưng bảo đảm lâu dần thì sẽ nhận ra đúng thật chỉ là nhàm chán mà thôi.
Về phía mình, quả thật y có cảm thấy rung động trước cậu, nhưng hình như gần với cảm giác ái mộ với điều gì đó xinh đẹp theo lý tưởng nhiều năm của bản thân hơn là tình yêu. Y còn sợ rằng mình chỉ thích Tào Ngân Hạnh vì cậu chính là mẫu người mà hồi còn trẻ tuổi y luôn muốn được yêu, được ở bên cạnh. Thậm chí, y còn không tin tưởng bản thân sẽ còn cảm giác đó một khi cậu không còn là một cậu trai trẻ tuổi xinh xắn như ấn tượng đầu tiên của y khi nhìn thấy cậu. Tào Ngân Hạnh sẽ phải trưởng thành hơn, hình mẫu của cậu không thể do y muốn thế nào là thành thế ấy được, mà nếu có, thì cũng không thể gọi là yêu chính con người cậu. Mang tư tưởng này trong đầu lúc bắt đầu một cuộc tình chẳng phải là quá nhẫn tâm với đối phương rồi hay sao?
Đối với những người trẻ tuổi, có lẽ một lần được yêu hết mình thì có chia tay cũng không hối hận, ngày tháng còn dài thì còn có thời gian để bắt đầu lại, tiếp tục trải nghiệm. Nhưng đi được một phần ba cuộc đời rồi, thì có lẽ người ta cũng cảm thấy mệt mỏi với chuyện đó, nhất là một kẻ sợ bị tổn thương còn chả thèm bắt đầu như Hà Thu Phong. Y quan niệm, nếu đã biết sẽ kết thúc, thì không cần phải bắt đầu để cảm thấy nuối tiếc. Nhiều người sẽ thấy rằng quan điểm này nực cười, mâu thuẫn, thậm chí còn ngu ngốc vô cùng, nhưng y nuôi dưỡng nó trong đầu với thời gian tính bằng năm, gốc rễ cũng bén sâu đến muốn nhổ lên thực sự rất khó.
Uống cạn hai lon bia, y thong thả đứng dậy trở về căn hộ, tâm trạng nặng nề cũng theo chất lỏng nổi bọt màu lúa mạch trôi xuống bụng, không còn trưng ra trên gương mặt đã xuất hiện dấu vết của thời gian.


Thực ra tửu lượng của Hà Thu Phong không tốt, chỉ là y say chậm nên có thể uống được nhiều hơn người không biết uống, và khi say rồi thì cũng không làm ra hành động quá khích nào khi mất tự chủ. Bằng chứng là những việc làm hay suy nghĩ tối qua, sáng hôm sau đều trở nên mơ mơ hồ hồ trong kí ức của y, còn di chứng sau cơn say thì bắt đầu hành hạ ngay khoảnh khắc vừa mở mắt ngủ dậy. Vì là cuối tuần nên y không đặt báo thức, lúc có thể tỉnh táo nhìn đồng hồ thì đã quá mười hai giờ trưa, cơn đau đầu thì vẫn còn dư âm khiến y không muốn động tay đi nấu món gì. Vớ lấy cặp kính, y lười nhác lê khỏi giường. Rời phòng được vài bước, tự nhiên phát hiện trên sô-pha của mình có cái gì đang nằm một cục, còn được đắp chăn cẩn thận. Quái? Trộm vào nhà mà còn ngủ quên hay sao?
Bất giác trở nên cảnh giác, Hà Thu Phong chầm chậm sang bếp, vội tóm lấy cái chảo đang úp trên chạn, rồi chầm chậm tiến lại gần sô-pha. Thân hình y dù sao cũng cao lớn, có bị tấn công cũng không phải không biết phản vệ lại. Đến lúc toàn bộ người nằm cuộn tròn trên ghế lọt vào tầm mắt, Kiểm sát Hà mới tá hoả tâm tinh hoá ra không phải là trộm, mà người này còn khiến y mất hồn hơn là trộm nữa. Một cục Tào Ngân Hạnh to đùng nằm ngủ say sưa trên đệm ghế, khoác trên người bộ đồ ngủ vải lụa hơi hở ra nơi ngực áo không chút phòng bị, còn chăn gối lạ hoắc hẳn là của cậu ta tự mang sang bị gạt tuỳ tiện rơi một nửa trên sàn. Cuối cùng tối qua Hà Thu Phong đã say tới mức độ nào mà mang cả con người ta vào nhà mình như vậy, liệu có lỡ làm nên chuyện gì có lỗi rồi không?!
Y thất kinh đến suýt rơi cả chảo, tự nhiên lúc này mớ chén lẫn nồi trên chạn vì lúc rút chảo hấp tấp nên lệch vị trí, bây giờ xô động với nhau vang lên một tiếng rõ to.
Tiếng động đủ để làm Tào Ngân Hạnh vốn cũng đã ngủ chán chê thức giấc. Cậu he hé đôi mắt nấp dưới hàng mi lười biếng, chỉ vừa đủ nhìn mờ mờ dáng hình người trước mắt. “Hà thúc thúc?” Gọi một tiếng, giọng có chút nũng nịu đầy ngái ngủ.

“A, là tôi.” Hà Thu Phong lúng túng đáp lại, chỉ sợ cậu tưởng có người lạ tiếp cận sẽ hoảng lên. “Cậu… ngủ ở đây cả đêm qua sao?”

“Chú… không nhớ à?” Tào Ngân Hạnh nghe được người kia hỏi thì dụi mắt, cố gắng ngồi dậy. “Hôm qua nhà tôi tan hoang đầy mùi khói, thế nên đành sang ngủ nhờ một đêm. Là chú mời tôi mà.”

“Tôi… mời à?” Y xấu hổ ho nhẹ, đêm qua dũng khí của bản thân quả thật không nhỏ rồi, vẫn may mắn là không có làm nên chuyện gì kì quái. Một chút kí ức thoáng qua được gợi lại trong tâm trí, hình như quả thật là có chuyện này xảy ra, chỉ là tâm trạng của y sau khi từ bờ sông về cứ như lơ lửng giữa tầng không, không thể tập trung nổi. “Thất lễ quá, uống hơi nhiều nên…”

“Không sao, tôi cũng uống nhiều, giờ vẫn còn hơi đau đầu đây.” Uể oải vươn người một cái, cậu chợt nhận ra trên tay người đối diện đang cầm một cái chảo. “Chú… cầm chảo làm gì vậy?”

“A! Tôi… Tôi đang định hỏi cậu ăn trứng chiên và bánh mì nướng cho bữa sáng không ấy mà.” Cái cớ Hà Thu Phong nghĩ được lúc này đã là rất nhanh so với kĩ năng giao tiếp của y, tuy nhiên hai phần gượng ép hai phần tấu hài, ai lại mang chảo ra hỏi câu đấy bao giờ.

Tào Ngân Hạnh bật cười. “Giờ còn là ăn sáng sao?” Không nhìn đồng hồ cũng biết cậu đã ngủ rất lâu rồi, nắng bên ngoài cũng gắt gỏng chiếu xuyên qua khung cửa sổ gần đó, thắp sáng gian phòng.

“À ừ…” Hà Thu Phong nhất thời á khẩu, không biết đáp lại thế nào, chỉ biết xấu hổ giấu cái chảo khỏi tầm mắt người đối diện. Y thà bị thế này còn hơn để cậu biết mình định dùng nó làm vũ khí.

“Thôi không trêu chú làm gì, hình như chú cũng mới ngủ dậy.” Tóc tai Hà Thu Phong lúc này rối bời, trên khoé mắt còn có một chút ghèn, áo ngủ thì hơi xộc xệch. “Chà, bình thường tôi gặp chú đều có bộ dạng chỉnh chu, làm tôi còn tưởng lúc ngủ dậy cũng sẽ đặc biệt khác người. Có điều, tôi nhìn chú lúc này cảm thấy rất có phong vị.”

Dĩ nhiên với người thường ngày luôn chải chuốt nghiêm cẩn, thi thoảng bày ra dáng vẻ tuỳ tiện sẽ tạo hiệu ứng tương phản, sức hút cũng theo đó mà tăng, ngược lại cũng vậy. Sau tối qua, Tào Ngân Hạnh cũng không vì mất cơ hội bày tỏ mà trở nên rụt rè chút nào.
“Hôm nay cậu đặc biệt nói nhiều nhỉ.” Buông câu nhận xét không nhạt không mặn, y trở vào bếp cất chảo, tâm trạng phức tạp vô cùng.

“Vậy chú chiên trứng cho tôi ăn trưa nhé?” Tào Ngân Hạnh biết điều đổi chủ đề, giở giọng ngọt ngào.

“Không.” Thế mà lại bị phũ không thương tiếc, chả biết có phải vì đau đầu hay không mà Hà Thu Phong chẳng còn đối xử đặc biệt với cậu nữa, cứ áp biểu hiện thường ngày của mình đối với người khác luôn. “Cậu tự đi mà gọi cơm, tôi mệt rồi.”

“Ơ?”



Sau khi đi tắm trở ra, thấy Tào Ngân Hạnh vẫn ngồi trên ghế nhà mình nghịch điện thoại, Hà Thu Phong không khỏi cau mày. “Sao cậu còn ở đây?”

Cậu dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn y với vẻ mặt ngây thơ vô tội. “Tôi chờ chú tắm xong mà đến lượt mình?”

“Phòng tắm nhà cậu đâu có cháy?” Y vừa lấy khăn lông lau tóc vừa xoay người vào bếp lấy nước uống, cổ họng khát khô từ lúc ngủ dậy đến giờ rồi.

“À ha…” Quả thật là bây giờ cậu mới nhận ra điều đó, hoàn toàn không có chủ ý gì kì lạ từ ban đầu, nhưng trong mắt y thì rõ là tên nhóc con này đang có ý gì khác.

“Tiểu Tào, có phải chuyện hôm qua cậu vẫn còn cần tôi nói rõ ra không? Tôi—“

“C-Có gì mà nói rõ với không rõ chứ.” Tào Ngân Hạnh bật dậy khỏi ghế. “Hôm qua chỉ là say rượu nói nhảm thôi. Tôi tưởng chú bảo không nhớ rõ.”

“Chúng ta hôm qua uống bia.” Hà Thu Phong bắt đúng cái hôm qua bị cậu trêu ghẹo mà vặn vẹo, xem ra tâm trạng xấu nên bao nhiêu bản năng của công việc kiểm sát viên cứ thế bộc lộ ra.

“Chú đáng sợ quá đi, thường ngày có nói nặng tôi bao giờ đâu. Chú hết thương tôi rồi.” Cậu vẫn cố làm nũng, chỉ là không ngờ lại khiến sắc mặt y u tối khó coi hơn trước.

“Vậy ra ý cậu là tôi vốn không nên dịu dàng với cậu, để cậu hiểu lầm chuyện gì sao?” Câu đùa của Tào Ngân Hạnh lại bị hiểu sai đi tầng nghĩa, không chỉ vậy hình như còn lái chệch đi chủ đề. “Hay là lời cậu nói thích vốn chỉ có thể áp dụng lên mặt dịu dàng của tôi, còn lúc này thì không thể chấp nhận được?”

“B-Bình tĩnh, H-Hà Thúc Thúc. Tôi, tôi xin lỗi. Tôi không hề có bất cứ ý nào mà chú nói cả, nhưng tôi sai rồi. Là tôi ăn nói hàm hồ, chú đừng giận, được không?” Bị thái độ này làm cho bối rối đến lắp bắp, vẻ tươi cười cũng vì vậy mà biến mất, chỉ còn lại một cậu nhóc mười chín tuổi hoang mang lạc lõng trước ánh mắt cự tuyệt của người kia. Mấy tháng qua ở bên nhau lâu như vậy khiến cậu quên mất thái độ có phần xéo xắt của y vào cái đêm đầu tiên họ biết đến nhau. Lời lẽ trong mảnh giấy đó, mới đúng là tính cách thường ngày của Hà Thu Phong.

“Tôi không giận, nhưng cậu nên biết tôi đối với mọi người không phải lúc nào cũng chỉ có ôn nhu. Tôi thật ra…” Y phát tiết xong, cũng có chút bình tĩnh lại, mới nhận ra mình đang gắt gỏng với cậu. Dĩ nhiên khi bực bội y cũng nói nhiều hơn bình thường rất nhiều, lời nào lời nấy đều đây vào tim người nghe, dù cố tình hay hữu ý. Gương mặt ngây ngô lúc này của cậu khiến lòng y chùng lại, không nói được hết câu, mà nói ra chẳng phải gián tiếp thừa nhận bản thân thực sự có cảm tình với cậu nên đối xử khác đi?

“Xin lỗi chú, là tôi sai. Tôi không phiền chú nữa, chú đừng ghét tôi.” Tào Ngân Hạnh vội vàng đứng dậy, ôm lấy chăn gối của mình thoái lui, ánh mắt vẫn lấm lét nhìn y. Không ngờ khoảng cách giữa sô-pha và bàn trà hơi hẹp, chân liền vấp trúng vạt chăn đang còn thòng trên đất, trượt ngã người về sau.

“Tiểu Tào!” Hà Thu Phong phản ứng mau lẹ, tuy nhiên chân trụ không vững nên chỉ có thể kéo người vào lòng mình để cả hai rơi xuống đệm ghế, tránh việc đập xuống sàn nhà.

Tào Ngân Hạnh kịp nghiêng mặt sang bên, nếu không chắc sẽ bị bờ ngực của người kia làm dập mũi. Đè lên như vậy cũng không khỏi cảm giác đau, chẳng như trong phim gì cả, cậu cảm thán, khẽ giãy giụa dưới thân người to lớn kia. “…—Ú… ặng…!” (Chú, nặng!) Cậu cố lấy tay đẩy y ra khỏi người mình.

“Xin lỗi!” Hà Thu Phong vôi vàng chồm dậy, hai tay chống bên đầu cậu, nhấc người lên. Lúc này cậu cũng nghiêng đầu qua, bốn mắt nhìn nhau mất một lúc.


Lý do y nhìn cậu lâu như vậy là vì ở khoảng cách gần, nhan sắc trời sinh khiến vạn người yêu thích của cậu như được phóng đại gấp mấy lần, khiến đầu óc bất giác mê muội. Đôi mắt đa tình nấp dưới mi cong dày, nốt ruồi lệ bên dưới mắt, cặp môi hồng hồng mềm mại, vầng trán cao cao được vài sợi tóc tơ còn rối sau khi ngủ dậy che phủ, sống mũi thẳng tắp cao cao. Nét đẹp tinh tế đến thế, không ngờ có thể được ngắm ở khoảng cách gần như này, Hà Thu Phong cảm thấy tim bắt đầu đập loạn nhịp. Thậm chí vẻ mặt hoang mang của cậu bây giờ cũng gợi thêm mấy phần đáng yêu, như một mảnh thanh xuân trong trẻo mà y chưa từng được nếm trải trong những năm đầu đời.

Cái này trong phim tình cảm thì cũng thành cảnh hôn nhau rồi đi, chỉ tiếc là tâm trạng của cả hai chẳng thích hợp để có thể thừa cơ hôn người kia trong tình huống này. Hà Thu Phong thì lạc lõng, còn Tào Ngân Hạnh thì sợ hãi. Cậu chưa từng bị người nào đè lên ở khoảng cách này, chưa kể là người đó hiện còn đang nhìn cậu chằm chằm với gương mặt có biểu cảm rất chi là… khó tả.


“Chú…” Nhỏ giọng kêu một tiếng, cậu lôi y trở về thực tại, nói xong nhận ra tim đang đập như sắp nhảy khỏi lồng ngực, hô hấp cũng khó khăn.

“…”

“Chú, tôi không thở được.”

“A.” Hà Thu Phong giật mình, vội vàng lùi về sau đứng lên, tay chân bối rối trở nên thừa thãi vô cùng, không biết phải giấu vào đâu. “Cậu không bị đập trúng đầu chứ?”

“Không.” Tào Ngân Hạnh đưa tay ôm ngực, cũng ngồi dậy, ánh mắt len lén liếc nhìn đầy hồi hộp. Vừa rồi tại sao chú lại nhìn mình lâu như vậy? Nếu mình không lên tiếng, liệu có gì xảy ra không? Tự nhiên cậu cảm thấy như bị doạ sợ, dù biết rõ ràng y chỉ muốn giúp mình khỏi ngã ngửa xuống sàn, nhưng biểu hiện sau đó quả có chút không phù hợp…

“Tôi giúp cậu thu dọn.” Y không nói thêm gì về việc đó nữa, chỉ cúi người lấy tấm chăn của cậu, lẳng lặng xếp lại gọn gàng. Dáng vẻ trầm mặc này khiến y trông như người xa lạ cậu chưa từng tiếp xúc, làm cậu chợt nghĩ phải chăng trước đêm hôm đó họ đã từng lướt qua nhau không ít lần, nhưng vì bản thân cả hai vốn chả quan tâm đến ai khác nên không nhận ra nhau.


Mấy ngón tay còn hơi run giữ chặt áo ngủ, cậu chợt nhận ra hình như mình hiểu cảm giác của đối phương mấy khi bản thân thả thính hơi quá trớn rồi. Đột ngột tiếp cận ở khoảng cách gần sát, thì ra khi bị đặt vào thế bị động, ai cũng sẽ sinh ra cảm giác khó chịu, thậm chí là bài xích. Kể cả cậu hiện đang có tình cảm với y thì cũng không thoải mái được, hoặc là chính cậu chưa sẵn sàng cho quan hệ này. Trong một khoảnh khắc nông nỗi, cậu chợt nghĩ có phải do y là một người đàn ông mới khiến cậu tự dưng thấy vậy không, nhưng rồi chợt nhận ra mình từng hẹn hò với nam có, nữ có, chỉ là chưa từng thân mật với ai, có lẽ đó mới chính là lý do. Mạnh miệng như vậy, nhưng thế giới của cậu vẫn rất khép kín, tình cảm trước nay của cậu vẫn rất vô thực, rất lý tưởng hoá. Liệu khi bước vào thế giới của Hà thúc thúc rồi, cậu phải tập quen với những thứ trần tục này chăng? Đúng là để hiểu được người kia thực sự không chỉ đơn giản là tiếp xúc nhiều, bản thân chủ động thể hiện quan tâm thôi là chưa đủ, còn phải tìm cách khiến đối phương chủ động mở lòng với mình.

Chỉ biết là từ nay về sau, có lẽ không nên “tấn công” người ta dồn dập như trước nữa, cũng là để bản thân tự vấn xem mình có thực sự muốn quan hệ hiện tại tiến triển thành dạng khác hay không.

(Còn tiếp…)

[CMSN Trương Tân Kiệt 2019] Sinh nhật năm nào cũng bị khủng bố hộp tin nhắn

(Reup sang wordpress)

Ngắm ảnh cái đi công sức tui vẽ 7 tiếng trên cái samsung note đó…

———————

Thể loại: Oneshot, SOL, hài hước, non-couple
A/N: Lần đầu viết fanfic TCCT, có gì chém nhẹ tay~

——————

– Trương phó, sinh nhật vui vẻ!

<Người gửi: Bách Hoa Liễu Loạn>

 Cảnh báo có thể gây khó chịu cho người nhìn =))

[Bách Hoa Liễu Loạn đã vào mục tin nhắn chờ]

.
.

– Chúc mừng sinh nhật. Quà của anh!

<Người gửi: Đường Tam Đả>

[Tin nhắn có kèm hình ảnh]

[Đường Tam Đả đã vào mục tin nhắn chờ]

.
.

– Trương Tân Kiệt, sinh nhật vui vẻ. Tui nghĩ cậu sẽ thích cái này. Cái này ấy nha, là tui đã chọn rất rất là kĩ trong hàng nghìn tấm ảnh mới thấy cái này đặc biệt nhất đó. Năm ngoái ấy cậu nhớ năm ngoái không, tấm ảnh đó tui thấy còn không đặc sắc được như này đâu bảo đảm cậu nhìn thấy liền sẽ rất thích thú đó ha ha ha. Nhớ xem ảnh nha!!!!!!

<Người gửi: Dạ Vũ Thanh Phiền>

[Tin nhắn có kèm hình ảnh]

[Bạn đã chặn Dạ Vũ Thanh Phiền]

.
.

– Chúc mừng sinh nhật, Tân Kiệt.

<Người gửi: Đại Mạc Cô Yên>

[Tin nhắn có kèm hình ảnh]

.

Đến nước này thì Trương Tân Kiệt chịu không nổi nữa. Không thèm mở tệp hình ảnh ra xem, cậu phẫn nộ tắt hẳn QQ, đẩy ghế đứng dậy, xoay người về phía Hàn Văn Thanh hô lớn một câu. “ĐẾN ANH CŨNG CHƠI TRÒ NÀY VỚI HỌ À?” Rồi bỏ ra khỏi phòng sau khi bỏ lại hai từ “Ấu trĩ” vốn là thương hiệu của Hàn đội.

Đang giờ giải lao nên tuyển thủ được phép tự do đi lại, Trương Tân Kiệt không dại gì để bản thân phải chịu đựng cái đám người rảnh rỗi cứ đến sinh nhật mình là bày trò trẻ con này. Nói gì nói, sức chịu đựng cũng có giới hạn thôi.

Hàn Văn Thanh có chút ngơ ngác, nhíu mày xoay người sang nhìn một Trương Tân Kiệt đang bốc khói vừa bỏ ra ngoài. Dù sáng nay đã chúc bằng lời nhưng chỉ là vừa rồi Hàn Văn Thanh đã cùng anh em trong Chiến đội, nhờ bộ phận kĩ thuật thiết kế riêng một tấm ảnh chúc mừng sinh nhật cho Trương phó đội, có cả ảnh của Thạch Bất Chuyển phía sau trông hoành tráng vô cùng. Đây là đề nghị của Trương Giai Lạc, người vốn thích mấy chuyện long lanh lấp lánh như vầy.

Vậy mà cuối cùng hình như quà còn chưa kịp xem, người đã tức giận mà bỏ đi mất. Trương Tân Kiệt đang cáu cái gì sao? Chúc sinh nhật mà cũng khiến người ta khó chịu, chẳng lẽ cả cái danh sách bạn bè đều trở thành đệ nhất gợi đòn vô sỉ Diệp Tu cả rồi?

Lâm Kính Ngôn ngồi bên cạnh chứng kiến nãy giờ, bấy giờ mới nhìn sang phía máy tính của Trương Giai Lạc, liền bắt gặp cửa sổ tin nhắn vẫn còn chưa đóng của y gửi cho Trương Tân Kiệt.
Mất 5 giây đứng hình act cool, Lâm Kính Ngôn mới “À” lên một tiếng, rồi vỗ nhẹ vai Hàn Văn Thanh đang mọc một nùi chấm hỏi trên đầu.
“Trương phó bị trêu đến mất bình tĩnh rồi.”

Hàn đội có vẻ không hay biết gì chuyện này dù đây không phải lần đầu Trương Tân Kiệt phải chịu đựng. Nếu không có Lâm Kính Ngôn nói chắc anh ta đến khi Trương Tân Kiệt giải nghệ cũng không biết.
“Cái gì khiến cậu ta có thể mất bình tĩnh ngoài việc trễ giờ cơ chứ?”

“Là hình ảnh mất cân bằng đó.” Lâm Kính Ngôn tiện tay chỉ vào màn hình của Trương Giai Lạc, Trương Giai Lạc cũng rất hợp tác mở file hình ảnh ẩn ra mở rộng tầm mắt cho vị đội trưởng.

“H-Hả?” Hàn Văn Thanh nhìn bức ảnh chụp một cái hũ đầy hạt màu đỏ, tự hỏi cái đó có gì lạ.

“Cái hạt màu xanh lẫn trong đấy, anh thấy chưa?” Trương Giai Lạc rê chuột chỉ vào một hạt màu lạc loài trong biển đỏ, nếu không thực sự để tâm đến dụng ý bức ảnh có lẽ cũng không thấy đáng kể mấy. Nhưng dĩ nhiên, với một người có máu OCD như Trương Tân Kiệt, đó chính là cực hình khi thấy mà không thể sửa.

Bình thường, thói quen cẩn thận của Trương phó đội là một trong những điểm quyết định dẫn đến sự chính xác trong chiến thuật của cậu, giúp Chiến đội giành chiến thắng, giảm được tỉ lệ mắc sai lầm trong trận đấu của bản thân thấp nhất Liên minh. Trong cuộc sống, người ngoài nhìn vào cùng lắm thấy cậu này hay để ý chỗ kia một chút, kĩ cái này hơi quá một chút, chia cái gì cũng lâu hơn người một chút… Nhưng tổng hợp lại thì ai cũng hiểu rõ con người này nhắm tới tính toàn mỹ thế nào. Nhiều cái “một chút”, cuối cùng vào một buổi sáng ngày sinh nhật đồng loạt nhận được chục cái tin từ đám đại thần trong giới game mà cư xử như một đám trẻ con, tới tấp gửi ảnh mất cân bằng gây ức chế, Trương Tân Kiệt ngày thường ôn hoà bình tĩnh bất ngờ bùng nổ. Năm ngoái, Hàn Văn Thanh không có gửi tin nhắn ảnh cho cậu. Năm kia nữa cũng thế. Có lẽ lần này người cậu nghĩ sẽ không thể nào làm trò đó, lại cuối cùng khiến giọt nước tràn ly. Mà oan uổng quá, Hàn đội có phải gửi ảnh trêu đâu! Bây giờ người đi rồi làm sao giải thích? Làm sao??

Trương Giai Lạc ban nãy bắt chước người ta chọc ghẹo thì vui lắm, giờ tự dưng thấy có lỗi quá chừng, chỉ biết ngẩng mặt lên nhìn Lâm Kính Ngôn cầu cứu giải vây.
“Khỏi nhìn… Tôi không biết làm sao đâu…” Lâm Kính Ngôn khó xử đổ mồ hôi. Thật ra ban nãy đám đại thần Vinh Quang có hú hí trong nhóm QQ khiến hắn suýt lung lay, may mà vẫn còn chưa ham vui gửi…

“Đi tìm Trương phó giải thích?” Trương Giai Lạc hỏi dò.

“Chỉ sợ như đổ dầu vào lửa…”

“Ừm.” Hàn Văn Thanh không nhiều lời thêm, có vẻ như định đợi Trương phó trở về rồi nói sau cũng được. Bản thân anh cũng không phải dạng người tính xa tính dài, trước mắt thấy không thể làm gì khác thì cũng cứ để như thế đã.

————

Gần hết giờ giải lao, Trương Tân Kiệt bỗng quay trở lại phòng Huấn luyện, gương mặt trông khởi sắc lên rất nhiều, dường như còn kèm chút gì đó… thoả mãn?

“Tân Kiệt, tôi không có gửi cậu ảnh… bậy bạ.” Hàn Văn Thanh vừa mở lời, tự nhiên tìm không ra từ thích hợp, trở nên ngắc ngứ, rất không thường thấy ở người này.

Trương Tân Kiệt nhíu mày nhìn Hàn Văn Thanh, như thể hỏi: Cái đấy liệu anh có dám xem không chứ mà gửi?!

“Ý Hàn đội là mấy tấm ảnh gây khó chịu kia, Hàn đội không phải gửi giống vậy đâu. Thực sự Đội trưởng đã đại diện Chiến đội gửi đến một món quà chúng tôi chuẩn bị cho Trương phó!” Trương Giai Lạc lúc này muốn chuộc tội, liền đỡ lời giải thích cho Hàn Văn Thanh, cũng mong Trương Tân Kiệt nể tình đi xem ảnh mà thấy nguôi ngoai.

“Trương phó bớt nóng…” Lâm Kính Ngôn cũng nhấp nhỏm.

“Tôi đã bình tĩnh lại.” Vừa nói Trương Tân Kiệt vừa ngồi lại vào bàn máy, mở tin nhắn của Hàn Văn Thanh bị vứt xó lên xem. Tức thì liền không kìm được “Ồ” lên một tiếng.

“Bình tĩnh là tốt rồi.” Hàn Văn Thanh đứng dậy khỏi ghế, tiến lại gần chỗ của người kia, khoanh tay lại nhìn thành phẩm của mọi người đang nhấp nháy vô cùng hoành tráng trên màn hình. Hình ảnh Trương Tân Kiệt đứng phía trước, phía sau là mục sư Thạch Bất Chuyển đang cầm Thập Tự Giá Nghịch Quang Tinh, ánh sáng trị liệu đủ loại và hiệu ứng các skill khác nhấp nháy bay quanh màn hình. Dòng chữ “Chúc mừng sinh nhật” được viết theo màu và cách điệu như logo của Chiến đội. Quả thật rất công phu và… hợp mắt. Ban nãy mà nhìn tấm ảnh này trước có khi Trương phó của chúng ta đã không phải hi sinh giờ nghỉ trưa quý giá để—

“Tân Kiệt, tối nay chiến đội cùng đi ăn mừng sinh nhật cậu.” Hàn Văn Thanh lên tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ và hướng ánh nhìn trầm trồ của Trương Tân Kiệt từ tấm ảnh về phía mình.

“Được. Cảm ơn mọi người.” Đáp lại, khoé môi Trương Tân Kiệt cong lên thành một nụ cười, có chút gì hạnh phúc trong đó nữa.

.
.

Ở góc bàn máy riêng của mình, Trương Giai Lạc len lén mở lại tin nhắn của mình và Trương Tân Kiệt, phát hiện người kia không nói không rằng mà gửi cho mình một tấm ảnh trông gần như giống hệt tấm mình đã gửi.

Cũng là hình một chiếc hũ với những hạt màu đỏ, nhưng lần này hạt xanh lạc loài kia đã bị xoá sổ hoàn toàn, chỉ còn đúng một biển hạt đỏ hoàn mĩ. Thậm chí nhìn vào còn không biết hạt màu xanh ban nãy nằm ở vị trí nào, cả tấm ảnh như được chụp lại với cùng vật thể đó, vị trí đó. Nhưng Trương Tân Kiệt không thể điên đến mức đi mô phỏng một cái hũ y chang mà chụp lại, hẳn là có can thiệp của kỹ thuật chỉnh ảnh. Chả lẽ… cả giờ nghỉ vừa rồi cậu ta đến bộ phận kỹ thuật nhờ vả làm cái này?!

Vậy…

Trên nhóm chat QQ tuyển thủ đột ngột xôm hơn cả lúc Diệp Tu lên kêu cả đám đánh bản!

– Trương Tân Kiệt gửi lại ảnh tôi gửi cậu ta nhưng được sửa lại không còn lạc loài nè!!

– Cậu cũng vậy sao?! Cậu ta gửi tôi cả ảnh cái bánh quy được xoay lại đúng chiều nữa cơ.

– Mấy cậu còn được gửi lại, tôi bị chặn luôn rồi!! Nhưng mà có người rảnh tới mức vậy luôn á hả? Tui thật bội phục bội phục lần sau phải gửi ảnh khó hơn chi tiết hơn để thử thách mới được!!!!!! Trò này thực sự năm nào cũng làm mà không thấy chán nhưng năm nay là vui nhất vì Trương Tân Kiệt cuối cùng cũng lộ phản ứng đó há há thật sự là thú vị mà. Mấy lần trước toàn bơ luôn không à chán muốn chết không biết tại sao lần này lại đáp luôn mọi người thấy sao thấy sao??


Mọi người im lặng một lúc, suy nghĩ: ờ ha tại sao lần này lại khác mọi năm nhỉ?

Dụ Văn Châu lên tiếng trước.
– Có lẽ ban nãy cậu ta đã cáu tới mức phải đi sửa ảnh đấy.

Tiêu Thời Khâm cũng góp vui thảo luận.
– Nhưng mà chắc chắn có tác động gì đó khiến cậu ta thay đổi trạng thái cảm xúc so với mọi khi. Bình thường có cáu đâu.

Vương Kiệt Hi đồng tình.
– Đúng vậy.

Hoàng Thiếu Thiên lại không nghỉ tay tiếp tục gõ. Lần này tuy ngắn nhưng kèm thêm một đống dấu câu.
– Thật tò mò đó cuối cùng là cái gì cái gì cái gì mới được????????????

Giữa biển tin nhắn lòi ra một câu hai chữ súc tích khiến mọi người phút chốc thực sự sốc đến hoá đá.

– Do tôi.
<Đại Mạc Cô Yên đã gửi một tin nhắn>

Hàn Đội cũng hùa theo trêu Trương Tân Kiệt bằng trò đó ư? Chuyện chấn động thiên hạ thế này chắc chắn có chứa huyền cơ!!

[HẾT]

——————

Chương 8: Bên bờ sông

Không rõ là do Hà Thu Phong đắn đo một lúc lâu mới quyết định ấn thang máy, hay do Tào Ngân Hạnh thật sự gặp may mắn, mà cậu kịp thời chạy ra trước khi cửa thang đóng sầm lại. Bất chấp việc bàn tay có bao nhiêu quý giá với người nghệ sĩ chơi đàn, cậu vươn đến chắn giữa cửa thang, hi vọng có thể ngăn nó khép lại. Hà Thu Phong nhìn thấy, sự hốt hoảng khiến y rối tinh rối mù, một tay ấn vào nút mở ra, tay còn lại chụp lấy bàn tay cậu, để nếu cửa có kẹp vào thì chỉ mình phải chịu đau. Rất may cho các độc giả, đây không phải câu chuyện ngược luyến tàn tâm, cũng chẳng có nhiều kịch tính. Cửa thang máy mở ra bình thường như cười nhạo sự cường điệu của hai kẻ trong cuộc, còn Hà Thu Phong tiện tay đang nắm liền kéo mạnh người kia vào trong trước khi nó đóng lại lần nữa. Lực kéo hơi mạnh, Tào Ngân Hạnh thuận thế đổ vào người y. Khoảng cách gần như vậy, tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh của cả hai tựa hồ có thể nghe được bằng tai, mùi hương trên cơ thể cũng lưu lại trên người đối phương. Nhưng trời sinh Kiểm sát Hà là người chính trực, da mặt mỏng, không thể nào lợi dụng người trong thế khó để tranh thủ, liền vội vàng đẩy nhẹ cậu ra, hai tay giữ chặt vai để cậu không nghiêng ngả.

“Sao cậu lại ở đây?”

“Tôi đuổi theo chú.” Bị ôm hụt, Tào Ngân Hạnh cũng không thấy thất vọng, chỉ đáp rất hiển nhiên.

“Ý tôi là tại sao cậu lại đuổi theo tôi?” Hà Thu Phong có chút bất đắc dĩ mà hỏi lại, rõ ràng người kia không hiểu ý mình.“Tôi muốn đi cùng chú, không được sao?”

“Còn bạn cậu?”

“Kệ bọn họ chứ.” Tào Ngân Hạnh gạt phăng hai người kia ra, xem sự tồn tại không có tí cân lượng nào. “Đi với tôi mà chú toàn nghĩ đến người khác?”


Nhìn dáng vẻ đáng thương lúc này của cậu, Hà Thu Phong làm sao mà nỡ buông lời mắng cậu cứng đầu chứ. Y vừa vỗ về vừa giải thích, xem ra quả thật chăm ra được một cậu nhóc Tào Ngân Hạnh dám trả theo hờn dỗi thì đúng là một tay Hà thúc thúc chiều cho hư.

“Nào có đâu, tôi chỉ là không muốn cậu mất hứng thôi…” 

“Không ở cạnh chú mới khiến tôi không vui đấy.” Khoé môi cong cong, đôi mắt phượng khép hờ đầy phong tình, Tào Ngân Hạnh không bỏ qua cơ hội mà tiếp tục thêm lời đường mật. “Mấy ngày rồi không được gặp, tôi nhớ chú rất nhiều đó, chú không hiểu sao? Lần trước cũng vậy, chú chẳng tìm người ta gì hết, cứ như thể có tôi hay không cũng chẳng có gì khác.”

“Tiểu Tào đừng nghĩ như thế, tôi… Tại tôi không muốn làm phiền cậu.” 

“Đối với tôi, chú là người vô cùng quan trọng, làm gì có chuyện thấy phiền. Tôi thể hiện nhiều như vậy mà chú vẫn xem như không nghe không thấy không biết gì sao? Vậy để tôi nói lại lần nữa cho chú nghe. Tôi rất rất là thích ch—“

“Được rồi, được rồi. Tôi hiểu tâm ý của cậu rồi. Đừng nói càn nữa…” Hà Thu Phong vội giơ tay ra hiệu cho cậu dừng lại, còn nói nữa thì một chốc ra đường ai cũng sẽ thấy ông chú mặt đỏ như cà chua chín đang khó khăn điều chỉnh hô hấp mất. Dạo gần đây cậu hàng xóm quả thật trêu đùa ngày càng táo bạo, mỗi lần y nghĩ rằng mình chịu quen rồi thì cậu ta lại càng “tấn công” ở cấp độ mới, khiến y không chút phòng bị mà trúng chiêu. Lắm lúc chỉ muốn hỏi huỵch toẹt ý của cậu liệu có phải như y nghĩ, nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí, sợ đánh mất quan hệ bạn bè như hiện tại, chỉ đành để bản thân mơ mơ hồ hồ. 

“Tôi lại thấy chú vẫn còn chưa hiểu a?” Tào Ngân Hạnh chưa chịu ngừng, đưa tay định nắm lấy cà vạt của y kéo lại tiếp tục giở trò chọc ghẹo, không ngờ thang vừa đến tầng 1 đã dừng, có một cặp nam nữ tiến vào. Cả hai cũng diện lên người bộ hoá trang cho Halloween, trông rất đẹp đôi. 
Vừa thấy bọn họ, bất giác Hà Thu Phong lùi người về sau, nhích xa ra khỏi Tào Ngân Hạnh một chút, y không muốn để người ta thấy cậu đi cùng một ông chú vừa thô kệch vừa quê mùa như mình. 

“Halloween vui vẻ.” Cô gái lên tiếng chào hai người bằng câu nói thông lệ, có vẻ rất hào hứng khi thấy được hai bộ hoá trang kia.

“Halloween vui vẻ.” Tào Ngân Hạnh lập tức bật mode xã giao, cười rất tươi đáp lại. Riêng Hà Thu Phong thì giả điếc nhìn đi chỗ khác, liền bị cậu thúc nhẹ vào cánh tay một cái, đành lúng túng gật đầu chào. 

“Cậu hoá trang thành ai vậy? Robinhood à?” Cô gái vẫn tiếp tục thân hiện hỏi, trong lúc thang máy dần di chuyển xuống tầng dưới.

“Cũng là ‘hood’, nhưng mà là Little Red Riding Hood (Bé quàng khăn đỏ).” Quả thật không đội mũ trùm thì hơi khó hình dung ra nhân vật của Tào Ngân Hạnh, cậu không phiền khi phải giải thích, cũng không chút ngại ngùng. Điều này khiến Hà Thu Phong hơi trăn trở, vì chính y chọn cho cậu trang phục này, bây giờ có người vì vậy mà cười nhạo cậu, y phải xử lý thế nào đây? EQ kém như vậy, không khéo chỉ khiến tình hình thêm tệ.

“Ái chà, là sói và khăn đỏ sao?” Khoé môi nhếch cười thích thú, cô gái trẻ quay sang nhìn bạn trai ra hiệu gì đó, anh ta có vẻ cũng hiểu được ý tứ của cô mà cười phụ hoạ theo.

Hà Thu Phong không thèm để ý nữa, trực tiếp xem bản thân là người vô hình.
Thang máy mở cửa, cả bốn người nhanh chóng rời khỏi. Trước khi tách ra, người bạn trai của cô gái kia đột nhiên quay sang phía Tào Ngân Hạnh, nói một câu không đầu không đuôi. “Khăn đỏ cẩn thận bị sói ăn thịt đấy nhé.”

Ấy thế mà có người nghe được câu đó chỉ mong có cái lỗ đào ngay đó để y chui xuống, không bao giờ ló mặt lên nữa. Hà Thu Phong biết anh ta ám chỉ mình, nên cả một câu chào tạm biệt xã giao cũng keo kiệt giấu luôn. Hai người kia là hàng xóm, sớm muộn cũng giáp mặt nhau thêm ít nhất một lần, từ nay phải đối diện kiểu gì chứ… Vẫn còn may là người truyền thống như y chưa biết khái niệm Sugar Daddy, nên không nghĩ xa hơn về vấn đề đó. Chứ nếu h biết người ngoài nhìn vào chênh lệch độ tuổi hai người, có khi nghĩ đến việc y là người bao nuôi cậu, chắc phản ứng phải dữ dội hơn thế này nhiều.

“Hà Thúc thúc, mặt chú sao đỏ thế?” Tào Ngân Hạnh phát hiện không chỉ hai gò má mà vành tai, từ trán xuống cổ của Hà Thu Phong đều ửng đỏ. Nếu lúc này chạm vào có khi còn cảm nhận được nhiệt lượng toả ra.

“Không, không có gì, do rượu vào nên nóng lên thôi.” Y vội giải thích, đầu óc còn chút tỉnh táo làm sao dám thừa nhận bản thân xấu hổ vì câu trêu đùa kia chứ. 

“Chú uống bia mà.” Tào Ngân Hạnh bật cười. “Chưa gì đã say thật rồi sao?“

“À ừ thì bia với rượu đều có cồn…” Y đưa tay sờ tóc gáy, hơi cúi mặt xuống. “Thôi, đi mua bia nào, không thì lại trễ.

”“Chú uống nhiều rồi, đi hóng gió một chút cho tỉnh người nhé?” Cậu chạm vào cánh tay y, hướng người ra phía gần bờ sông. 

“Nhưng bạn cậu ở nhà thì sao?”

“Bọn họ tự biết cách để giải trí, chả cần lo đâu. Thấy chú có vẻ quan tâm hai người bạn kia của tôi thế, có phải là có mới nới cũ rồi không?” Tào Ngân Hạnh không để y có thể chống cự, liền một mạch tiến ra phố giữ dòng người đông đúc. Bạch Bối Ngôn kiểu gì cũng sẽ rủ Dương Thiên Phong chơi cờ vua hoặc bắn game bằng con máy tính trong phòng cậu. Cả hai còn là bạn cùng lớp, không sợ không tìm được gì để giải khuây. 

“Làm gì có, chỉ là phép lịch sự thôi… Nếu cậu đã thấy chẳng sao thì tôi cũng không quản…” Hà Thu Phong thấy cậu có vẻ quyết tâm nên cũng không kì kèo nữa. Bản thân y cũng muốn được đi dạo hít khí trời, dù ban đầu là để thanh tịnh đầu óc mà giờ đi cùng cậu thì chắc mục đích này… khó quá bỏ qua. 


Trước khi ra phố, Hà Thu Phong còn lo sợ việc cả hai cùng mặc đồ hoá trang đi trên đường sẽ kì quặc, đã dự định tháo đồ trên người xuống trong lúc vào thang máy một mình. Có ai ngờ Tào Ngân Hạnh lại đuổi theo, còn mặc nguyên bộ Khăn đỏ nữa, khiến y sợ cậu ngại một mình thì không nghĩa khí nên giữ lại trên người. Hoá ra ở bên ngoài, ai cũng diện đồ hoá trang bất kể lớn bé, nhất là khi dọc theo con đường ra bờ sông rất nhiều quán bar và các cửa hàng lớn. Thậm chí, ở cách toà nhà căn hộ không quá xa có một quán bar đồng tính nam, Hà Thu Phong mấy lần đi ngang đều ngó ngó nhưng chưa dám vào lần nào. Hôm nay đi ngang qua, mấy cậu trai trẻ cơ bắp mặc đồ con thỏ đen bó sát đứng biểu diễn chào khách, trông náo nhiệt vô cùng. Y khẽ nuốt khan, liếc nhìn thái độ của Tào Ngân Hạnh xem cậu có bộc lộ sự khó chịu nào trước cảnh đó không, chẳng ngờ cậu hình như còn chả để ý đến. 

“Mặt tôi… có dính gì sao?” Hà Thu Phong bất giác đưa tay lên quệt quệt, vì ánh mắt của cậu như dán chặt lên người y. “Hay trang phục bị xộc xệch rồi?” 

“Không có.” Cậu phì cười. “Tôi thích ngắm chú, vậy thôi.”

Bị ném thính bất ngờ như vậy, người có thần kinh vững cũng chưa chắc không lộ vẻ ngạc nhiên, huống khi là ông chú nhạt nhẽo đang không chút phòng bị, y sặc nước bọt của chính mình mà ho liên tục, đến mức phải tằng hắng mấy lần mới bình tĩnh được. Tào Ngân Hạnh thích thú nhìn một màn bối rối, còn thấy đặc sắc gấp mấy lần mấy màn biểu diễn gợi cảm kia. Ho xong, Hà Thu Phong muốn mở miệng cãi lại, nhưng biết là cậu ta cố tình trêu mình, giờ mà nhảy dựng lên thì người ta sẽ thấy kì quặc hay có tật giật mình. Chẳng phải từ trước đã tự nhủ rồi sao? Người trẻ thể hiện tình bạn cũng rất nồng nhiệt nên mới vậy thôi. Đắn đo một lúc, y cười đáp.

“Vậy thì tôi cũng phải ngắm lại cậu chứ nhỉ? Không phải lúc nào cũng có thể được đi dạo cùng một cậu vừa soái vừa khả ái như vậy.”

Bây giờ đến lượt Tào Ngân Hạnh bị sốc, suýt thì phun cái phụt, nhưng kịp kìm lại bằng tiếng ho, trong lòng gào thét: Hà Thúc thúc! Chú nói đi, chú có ý với tôi phải không? Phải không?! 


Bờ sông giữa đêm thành phố lên đèn muốn có bao nhiêu tráng lệ có bấy nhiêu. Mặt sông lấp loáng ánh sáng từ những toà nhà cao tầng cùng những biển hiệu đủ mọi màu sắc, vài chiếc du thuyền chầm chậm di chuyển trên sông vang lên tiếng nhạc tiệc tùng từ thế giới xa xỉ mà không phải ai cũng có thể với đến, dọc theo hàng đê là ánh đèn vàng của những cây cột được đúc đồng kiểu dáng cầu kỳ vươn mình ra khắp con đường bao quanh sông. Một vài nhóm sinh viên tụ tập công viên gần đó, cùng nhau nhảy nhót quay video, trò chuyện rôm rả. Vài cặp đôi tay trong tay đứng nhìn lên bầu trời sao, thề ước hứa hẹn đủ điều. Trái ngược với khung cảnh đó, cũng có những người lang thang trải một tấm chiếu, phủ một tấm bạt ngồi trên vỉa hè chơi nhạc, hay một cậu nhóc biểu diễn ảo thuật đường phố cho khách vãng lai. 

Bước chân chầm chậm, Hà Thu Phong vừa đi vừa thu lại toàn bộ khung cảnh này vào tầm mắt, tâm trạng bồi hồi khó tả. Y là tuýp người đi làm xong thì ngoan ngoãn về nhà, rất ít khi đi chơi đây đó, vì vậy dù là chuyển lên thành phố sống gần 20 năm thì vẫn có nhiều thứ chưa từng trải nghiệm, thậm chí còn chưa quen mắt với cảnh đêm chốn phồn hoa đô thị. Thi thoảng đứng trên ban công tầng ba nhìn xuống phố phường cũng thấy được náo nhiệt, nhưng trực tiếp nhìn ngắm, trải nghiệm thế này là một loại cảm giác mới mẻ.

Tào Ngân Hạnh quan sát y một lúc, thấy y có vẻ thích thú thì liền nổi máu thèm chọc ghẹo. “Ở đây ai cũng nắm tay, chú có muốn tôi nắm tay chú không?” 

“Tiểu Tào à…”

“Chú thấy bé gái kia không? Được mẹ dắt đi kìa. Tôi cũng muốn được chú dắt đi.” 

Hà Thu Phong đưa tay day trán, rồi chẳng hiểu nghĩ cái gì mà tự nhiên đưa tay ra chìa trước mặt cậu khiến cậu ngây ngốc. Bốn mắt nhìn nhau trong lúc não từ từ loading, cuối cùng Hà Thu Phong rụt tay về, thở dài. “Chẳng phải cậu muốn nắm tay sao?”

“… Chú định nắm tay tôi thật à?” Tào Ngân Hạnh vẫn không tin cảnh vừa rồi là thật, bất luận thế nào vẫn thấy vô lý quá, không giống với một Hà thúc thúc mà cậu biết. 

“Nếu không làm theo ý cậu thì liệu cậu có thôi nháo không?” Hà Thu Phong bất đắc dĩ giải thích, cũng thấy hơi quê vì ban nãy mình đưa tay mà không được đáp lại.

“A…” Bây giờ đến lượt cậu nhận ra mình vừa bỏ qua cơ hội ngàn năm có một, vô lý cũng được, cậu muốn được nắm tay đi dạo! Bây giờ nhào tới chủ động nắm tay y thì có được không?!

“Thôi bỏ đi.” Nụ cười hiền từ trên mặt y cho cậu biết y vẫn xem cậu là đứa trẻ nghịch ngợm, bây giờ mà tỏ tình thì mười mươi người ta không tin, cũng chắc chắn bị xem là không nghiêm túc. Chính cậu lại tự đào cái hố này sâu thêm rồi. Ai mà ngờ cái người bình thường da mặt mỏng như y khi rượu bia vào thì không còn biết sợ như thế chứ! 

Đến một khu vực vắng người, Hà Thu Phong dừng bước, đứng tựa vào lang cang bằng sắt nhìn ra bờ sông. Trông y như đang có tâm sự, nên Tào Ngân Hạnh cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng dừng lại đứng cạnh y. 
“Tiểu Tào này, cậu có bạn gái chưa?” 


Bị hỏi bất ngờ, Tào Ngân Hạnh đơ ra một lúc, rồi phá lên cười. “Quen biết lâu như vậy, bây giờ chú mới hỏi tôi câu này sao?” 

“Tôi không muốn thành người tọc mạch đời tư. Cậu không kể, tôi cũng không tiện hỏi.”

“Tôi không có.” Cậu cũng đến chịu với tính cách của ông chú này, dĩ nhiên rồi, mình không cạy miệng còn lâu người kia mới kể thêm gì về bản thân.

“Có từng hẹn hò chưa?” Ánh mắt của y vẫn mông lung ra ngoài mặt sông lấp loáng, giọng hỏi vẫn đều đều.

“Cũng từng.” Tào Ngân Hạnh chợt nhớ lại mấy mối tình thời học sinh ngây dại của mình. Vẻ ngoài xinh xắn như vậy, dĩ nhiên không ít người thầm thương trộm nhớ, nam có, nữ có, nhưng cậu cũng không phải quá đào hoa mà hẹn hò lung tung. 

“Vậy thì tốt.” Hà Thu Phong dời ánh mắt sang nhìn cậu, không hiểu sao vẻ mặt thoáng nét buồn khó tả. “Tuổi trẻ cũng không nên quá kén chọn, đừng để về già mới thấy cô độc.”

Chú ấy… đang tự thấy bản thân mình sao? Tào Ngân Hạnh tự hỏi, nhưng không dám cất thành lời. Cậu không hiểu được ý định của y khi hỏi những câu này, liệu chỉ là cảm thán nhất thời hay là mở lời cho một điều gì đó? Phải đáp lại thế nào để người đó không thấy mặc cảm đây… 

“Bây giờ chú có tôi rồi, muốn ở một mình tôi cũng không cho phép đâu.”

 
Dự định đùa giỡn một chút cho không khí đừng quá căng thẳng, không ngờ Hà Thu Phong lại tỏ ra nghiêm túc, cứ thế mà thẳng thừng dập đi sự hân hoan trong lòng cậu. “Cậu rất tốt, tôi thực sự biết ơn điều đó, nhưng mà, cậu không thể ở bên tôi suốt đời được đâu. Rồi cậu sẽ gặp được người mà mình yêu, kết hôn, sinh con, cùng nhau già đi.”

“Chú thấy cô đơn như vậy, tại sao lại còn cố tình nói để gạt tôi ra?”

Hà Thu Phong lắc đầu. “Tuổi trẻ của cậu rất quý, không đáng phí phạm cho tôi.” 

“Tôi bảo là đáng thì sao! Không lẽ muốn ở cạnh người mình qu—“ Tào Ngân Hạnh còn chưa kịp nói hết câu thì chuông điện thoại chợt reo, cậu liền nhấn tắt.

“Bạn bè dù có tốt cách mấy cũng không thể cùng cậu đi hết quãng đường đời được.”Giọng điệu bùi ngùi như thể người trước mặt cậu đã từng bị bỏ lại bởi những lời hứa hẹn ngọt ngào thân tình đó, để rồi bây giờ nghe đến chỉ cảm thấy chua xót.

“Nếu tôi không muốn làm bạn của chú thì sao? Tôi…” Tào Ngân Hạnh buộc miệng nói ra, nhưng chưa kịp nói hết thì chuông điện thoại lại réo lên.

Cậu định mặc kệ, nhưng y đã vội nhắc nhở. “Cậu cứ nghe điện thoại trước đi. Hẳn có chuyện quan trọng mới gọi liên tục như vậy.”


Dù rất không cam tâm tình nguyện nhưng tình hình có thể là đúng là như lời y nói, cậu bèn dằn lòng lôi điện thoại ra kiểm tra. Người gọi đến là Bạch Bối Ngôn. Nếu anh ta khiến cậu phải bỏ dở cơ hội bày tỏ tình cảm lần này chỉ để nhắc mua bia, thì chốc nữa anh ta sẽ phải trồng chuối mà về nhà. Cậu vuốt màn hình nhận cuộc gọi, trong giọng nói chứa vài phần bực dọc.

“Anh nên có lý do hay ho để gọi tôi lúc này đó.”

“Ờm… Ban nãy dây đèn bị chập nên toé lửa, cháy xém vào rèm cửa.”

“Cái gì?! Rồi hai người có làm sao không?”

“Đáng lẽ là không, nhưng cầu chì đứt nên tối om. Trong lúc dập lửa lan ra đống bù nhìn rơm thì lỡ tay huơ loạn làm ngã cái tủ phòng khách đè lên sập sô-pha rồi… Lý do này, gọi điện hẳn là không đáng bị cằn nhằn chứ?” 

(Còn tiếp…)